Nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ vùng cao

Nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ vùng cao

Những đứa trẻ vùng cao, cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng gương mặt của chúng vẫn bừng sáng những nụ cười. Thật hồn nhiên và ngây thơ biết mấy

Những đứa trẻ  bản tôi một bản làng nghèo khó ở Pu Nhi .

Giữa cuộc sống còn đầy khó nghèo, thiếu thốn, gương mặt trẻ thơ ở đây vẫn bừng sáng những nụ cười.

Ngay như các đô thị lớn như Tp Hà Nội còn thiếu sân chơi, nhà trẻ thì ắt hẳn ở những vùng núi xa xôi hẻo lánh, mức độ thiếu thốn đó sẽ tăng lên gấp bội. Dịp hè, trẻ em thành phố còn được gia đình cưng chiều, mua sắm đồ chơi, cho đi giải trí... thì ở vùng núi, với những em nhỏ vùng cao, những điều đó như chỉ xảy ra ở một thế giới khác. Thậm chí có những vùng trẻ em chưa bao giờ nghe nói đến một thứ gọi là "đồ chơi".

          Nghỉ hè thầy cô giáo về, trường lớp vắng vẻ, bố mẹ bận lên nương rẫy làm để có cái ăn. Ðứa lớn mười tuổi đã phải theo bố mẹ đi làm, chăn trâu cắt cỏ, thành ra bọn trẻ tự chơi với nhau. Có đứa năm tuổi đã phải trông em, hoặc chẳng ai trông". Nếu có chỗ chơi, có người trông nom, ắt hẳn các em sẽ chẳng phải lang thang nghịch bẩn. Ở bản tôi  có một số trẻ em  lớn hơn (học lớp bốn, năm) cũng vầy một rãnh nước lầy bùn sau trận mưa vừa tạnh. Hỏi sao các em chơi với bùn? Một em đưa tay che mặt trả lời: "Vì chả có gì chơi". Lại hỏi, sao không ngồi ở trong nhà mà chơi thứ gì sạch sẽ? Em khác nói: "Nhưng ra ngoài này chơi vui hơn, thích hơn". Hỏi tiếp, thế các em không biết chơi thế này là bẩn sao? Một em cười: "Biết chớ, nhưng chẳng sao mà!".

Năm nào ở bản  cũng có những trận rét kinh hoàng. Còn nhớ, một mùa đông nhiệt độ xuống đến 4 oC, học sinh  ở đây phải nghỉ học. Dẫu đã quen sống trong môi trường khắc nghiệt, lại nghèo khó, "thích nghi" với cái rét, thế mà mỗi cơn gió lùa qua là các em lại run lên, làn da tím tái hơn. Cứ nhìn mặt, tay chân các em thì sẽ thấy, dù đã mặc tất cả quần áo mà chúng có vẫn không đủ ấm. Những bàn tay, bàn chân nứt nẻ, khuôn mặt nhem nhuốc tái xanh, bủng beo của các em thật sự là nỗi ám ảnh, bất cứ ai thấy cũng mủi lòng.

Chúng ta cần nối dài cánh tay, vươn thêm hơn nữa để đến được với những số phận kém may mắn.

Tuổi thơ những đứa trẻ vùng cao bị "đánh cắp" bởi nỗi vất vả, nhọc nhằn và hơn nữa, chúng còn bị cuốn theo vòng mưu sinh của gia đình. Nên có những em nghỉ hè phải vào rừng hái măng, bẻ ngô; xuống suối mò cua, bắt ốc... Rồi hậu quả nhãn tiền là nhiều em bé ít được sự chăm sóc của gia đình đã rủ nhau đi tắm suối, trèo đèo nên bị chết đuối, bị ngã. Cũng từ đó nhiều em nảy sinh ý định bỏ học luôn.. Với chúng, con chữ bé lít nhít, làm sao nhét nổi vào đầu. Thế là, vào năm học mới nhiều giáo viên phải vất vả đến từng nhà vận động học sinh đến lớp, bởi tấm lòng người thầy biết cái chữ tuy nhỏ bé, nhưng có ích đối với các em, giúp các em có tương lai mới.

Sẽ cần hơn những "bữa cơm có thịt", "bàn chân có dép", "lưng trần có áo" cho các em, và quan trọng hơn là phải làm sao cho các em quý cái chữ. Khi "đầu có chữ" thì nhận thức của các em sẽ khác, các em sẽ nghĩ rộng hơn, tiến bộ hơn, trở thành những học sinh ham học, phấn đấu trưởng thành, thoát đói nghèo. Người ta nói: "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai". Nhưng trẻ em đâu chỉ là của ngày mai mà còn của chính ngày hôm nay, của cuộc sống hiện tại.